Hướng dẫn làm bài viết số 2 lớp 9, đề 3

Home » Tin tức

Hướng dẫn làm bài viết số 2 lớp 9, đề 3

Chào các em! Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bàn làm bài viết số 2 lớp 9, đề 3 với yêu cầu: Hãy kể lại một việc làm khiến em ân hận.

Đề 3 bài viết số 2 lớp 9

Đề 3 bài viết số 2 lớp 9: Kể lại một việc làm khiến em ân hận

Để làm tốt bài viết số 2 lớp 9, mà cụ thể ở đây là đề 3 với yêu cầu kể lại một việc làm khiến cho các em ân hận thì các em cần triển khai dàn ý bài viết theo trình tự như sau:

Cách triển khai dàn ý bài viết

Với bài viết số 2 lớp 9, các em cần sử dụng kỹ thuật triển khai dàn ý với trình tự như sau:

1. Phần mở bài

Để bài văn gây ấn tượng, có cảm xúc với thầy cô thì phần mở bài giới thiệu phải ấn tượng. Để làm được điều này, các em phải trả lời được các câu hỏi sau:

  • Đó là sai lầm gì?
  • Xảy ra vào thời gian nào?

2. Phần thân bài

Trong phần thân bài các em cần kể về nguyên nhân dẫn đến các sai lầm đó, diễn biến của sai lầm, và hậu quả của sai lầm. Để làm tốt phần thân bài thì các em phải trả lời được các câu hỏi sau:

  • Nguyên nhân dẫn đến sai lầm đó là gì?
  • Diễn biến của sự việc như thế nào?
  • Kết quả của lần sai lầm đó mang lại như thế nào?

3. Phần kết bài

Để làm tốt phần kết cho bài viết thì các em phải dùng sự chân thành của mình để đánh giá tổng thể về câu chuyện theo hướng hối hận và rút ra bài học, tự hứa rút kinh nghiệm để tránh lặp lại sai lầm.

  • Nêu suy nghĩ và cảm nhận của bản thân về hành động sai lầm của mình?
  • Bản thân đã ân hận như thế nào?
  • Viết lời tự hứa với bản thân rằng sẽ không tái phạm nữa.

Bài văn gợi ý cho đề 3 bài viết số 2, môn văn lớp 9

Tôi có một đứa em trai tên Tí vừa tròn 4 tuổi. Vốn tính hiếu động, Tí nhiều lần nghịch phá rồi té ngã, khiến ba mẹ luôn trách tôi là không trông chừng em cẩn thận. Lâu dần, giữ em là một gánh nặng đối với một đứa chị như tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy em trai mình thật phiền phức. Cho đến một ngày, tôi bất cẩn làm vỡ chiếc bình bông sứ mà bố mẹ rất quý. Thế là diễn biến sau đó đã trở thành nguyên nhân để tôi yêu thương em trai mình hơn. 

Hôm đó, cũng như mọi ngày, bố mẹ dặn dò tôi trông chừng em trai cẩn thận rồi tạm biệt chị em tôi đi làm. Khi bố mẹ vừa đi khuất, em Tí chạy tọt vào nhà. Nó lôi thùng đồ chơi của nó ra. Nó xếp những con siêu nhân thành một hàng dài rồi làm dựng thành một trận đấu nảy lửa của siêu nhân và yêu quái. Sau đó, nó lắp ráp những mô hình đồ chơi thành những ngôi nhà cao tầng, tưởng tượng như yêu quái đang đến một thành phố nào đó đập phá. 

Tôi để nó ngồi chơi một mình ngoài phòng khách, còn tôi thì đi vào học bài. Nhưng sự ồn ào của nó bên ngoài làm tôi không thể nào tập trung được. Tôi đứng dậy đi ra. Thấy nó vẫn vô tư cầm trên tay con siêu nhân và con yêu quài đồ chơi, giả vờ cho hai bên đánh nhau, miệng thì liên tục nói: “Yêu quái, ngươi sẽ chết với tay ta!” Càng nhìn nó chơi, tôi càng thấy khó chịu. Tôi tự hỏi, sao tôi phải trông em, còn phải học bài, nấu cơm. Sau đó, còn phải dọn dẹp đồ chơi của nó bày ra. Còn nó thì chẳng cần làm gì. 

Đến khi, nó cầm con siêu nhân lao thẳng vào yêu quái. Yêu quái mất đà, té thẳng vào tòa nhà cao tầng bằng mô hình rồi đổ ầm xuống đất. Tí phá lên cười với vẻ khoái chí lắm! Nhưng tôi thì thấy sự ồn ào đó làm tôi như muốn phá điên lên. Tôi chộp lấy cây roi gần đó, chạy đến chỗ Tí ngồi rồi mắng: “Mày có thôi làm ồn không?” 

Tí lì đòn, thấy tôi cầm cây roi, nó tưởng tôi đang muốn chơi trò đuổi bắt với nó. Nó đứng nhanh dậy, lè lưỡi chọc tức tôi. Lúc này, cơn tức giận trong tôi lên đến cực điểm. Tôi lao tới, đuổi đánh nó. 

Chị em tôi chạy khắp nhà. Do chạy nhanh quá, tôi sơ ý vấp vào đồ chơi của nó, trượt chân té ngay chiếc bình bông bố mẹ đặt trên bàn. Đó là chiếc bình bằng sứ cao cấp mà bố mẹ rất quý. Chiếc bình rơi thẳng xuống đất, vỡ toang trước mặt tôi. 

Tí thấy vậy, cũng không còn chạy nữa. Nó đừng nhìn tôi, mặt tái xanh. Tôi thì vừa sợ, vừa mệt nên tôi cũng quên mất mình đang giận nó. Tôi quét sạch sẽ những mảnh sứ vỡ trên sàn. Trong đầu còn nghĩ cách làm sao để trả lời bố mẹ. Tôi biết chắc, chỉ cần về nhà mà biết tôi là người làm bể chiếc bình bông, bố mẹ sẽ cho tôi một trận. Nhưng Tí thì chắc còn nhỏ, bố mẹ cũng không để ý đến đâu. Thế là tôi quyết định đổ hết tội lỗi lên em trai mình. 

Tối đó bố mẹ về, việc đầu tiên bố làm đó là ngồi ngay vào chiếc bàn ở phòng khách, nơi để lọ hoa. Bố nhìn lên, thấy lọ hoa bố quý đã “không cánh mà bay”, bố hỏi: “Cái lọ hoa trên bàn đâu rồi?”

Nghe tiếng bố, mẹ cũng lật đật từ bếp chạy lên. Quả thật, nét mặt bố mẹ đều thay đổi khi nhìn thấy sự biến mất của chiếc bình bông quý. Bố mẹ kêu tôi ra hỏi. Và dĩ nhiên, tôi đã soạn sẵn trong đầu mình những câu trả lời. Tôi bình tĩnh đáp: “Lúc sáng, em Tí chơi siêu nhân, không cẩn thận làm vỡ mất bình bông rồi.” 

Và khác với suy nghĩ của tôi, bố đi thẳng đến phòng em Tí. Bố mắng nó một

trận. Còn tôi thì núp sau cánh cửa nhìn vào với vẻ đắc chí. Bình thường tôi là người bị mắng thay nó, để xem giờ nó bị mắng sẽ như thế nào. 

Tôi đoán khi bố hỏi đến vụ chiếc bình bông bể, nó sẽ chối bay chối biếng. Nhưng tôi không ngờ, nó lại nhận hết lỗi về mình. Và thế là nó bị một trận đòn nhừ tử của bố.

Tôi chạy về phòng. Vì những chuyện đã xảy ra đi ngược với sự tính toán và tưởng tượng của tôi nên lương tâm tôi vô cùng cắn rứt. Tôi không biết lí do vì sao em trai tôi lại chịu nhận tội thay tôi nữa. Đến khuya, khi mà bố mẹ đã ngủ, tôi nhẹ nhàng bước vào phòng em trai mình. 

Tôi mở cửa đi vào, thấy phòng tuy đã tắt đèn nhưng em trai tôi vẫn còn ngồi trên bàn học. Tôi vào hỏi vì sao chịu nhận tội thay tôi. Nó trả lời một câu mà khiến tôi thay đổi: “Vì em thấy chị bị ngã! Em biết chị bị ngã đã đau lắm rồi…” Chỉ nhiêu đó, nước mắt tôi trào ra. Tôi ôm chầm lấy đứa em bé nhỏ của mình khóc nức nở. Thì ra, vẻ ngoài tuy tinh nghịch, hiếu động nhưng em trai tôi là một người rất sâu sắc. Nó luôn quan sát và quan tâm đến tôi nhưng tôi không bao giờ hiểu được. Nó không trách tôi về chuyện tôi đổ hết lỗi cho nó để nó bị đòn oan, mà còn an ủi, dỗ dành tôi khi tôi khóc. 

Lúc này, tôi thấy mình thật là trẻ con và ích kỉ. Tôi không những đã không làm tròn trách nhiệm của một người chị dành cho đứa em trai của mình mà tôi còn là một con người hèn nhát, không dám nhận trách nhiệm vì những lỗi lầm mà mình gây ra. 

Sang hôm sau, tôi đến nhận lỗi với bố mẹ mình. Và từ đó về sau, tôi thấy yêu thương đứa em trai nhỏ của mình nhiều hơn. Tôi mong rằng, sau câu chuyện của tôi, các bạn sẽ yêu thương em trai mình và không phạm phải sai lầm như tôi.